Vương Quốc Xanh
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Vương Quốc Xanh

Chào đón các bạn đến với VQX
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Truyện Tuổi Teen - Phép Màu

Go down 
Tác giảThông điệp
cutedragon
Smod
Smod
cutedragon


Tổng số bài gửi : 47
Join date : 16/06/2010
Age : 28
Đến từ : TPHCM

Truyện Tuổi Teen - Phép Màu Empty
Bài gửiTiêu đề: Truyện Tuổi Teen - Phép Màu   Truyện Tuổi Teen - Phép Màu I_icon_minitimeThu Jun 17, 2010 8:53 am

Nguồn : Hihihehe
Thể loại: teen

Thiệt ra thì cái này thuộc box truyện dài hay truyện chữ gì đó nhưng 4rum mình hok có, post tạm ở đây vậy hen Smile



CHAP 1 : THIÊN SỨ NHỎ


Thiên sứ nhỏ....
Anh sẽ mãi ở trong lòng em...
Cảm ơn anh...
Người cho em nụ cười...
Và người lấy đi nụ cười của em...

Nó cầm chú gấu bông màu nâu đã cũ rách, thẫn thờ bước đi ở sân sau của trường. Nhìn những chiếc lá bàng cuối cùng lìa khỏi cây, lòng nó buồn đến lạ lùng. Giơ chú gấu bông lên trước mặt, nó thì thầm - Mùa đông sắp đến rồi, Teddy nhỉ?
-....
- Kìa, sao mày không trả lời? - Nó nói, rồi lấy một ngón tay ấn nhẹ vào mũi chú.
-...
- Phải rồi... Mày chỉ là gấu bông thôi! - Nó thở dài, nhìn hai đôi mắt to tròn đen láy của Teddy, lòng nó càng buồn hơn. Có lẽ lúc nào nó cũng buồn...
"Bụp" - Có lẽ do không chú ý nên nó đâm vào một người, ở đằng sau là một đám con gái, chú gấu bông rơi xuống đất... Nó ngước mặt lên nhìn, thì ra là một anh chàng... Nhìn thấy đôi mắt của nó, có lẽ hắn khá ngạc nhiên. Đôi mắt ấy to tròn, đẹp quá! Nhưng lại mang một vẻ buồn ảm đạm, u sầu đến lạ thường...Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình, nó hơi khó chịu. Nhưng nó cũng không quan tâm lắm, vội cúi xuống nhặt Teddy. Bỗng, một đứa con gái dẫm lên tay nó, đứa con gái cười khẩy, giọng khinh bỉ - Này, tảng băng xấu xí! Mày đâm vào anh Gia Kiệt mà không xin lỗi à? Mày không có mắt hay là mắt mày bị chó tha đi rồi?
Nó cố nhịn, ngẩng đầu lên, nói lịch sự - Xin lỗi bạn... Tôi không để ý... Bây giờ bạn có thể nhấc bàn chân ngọc ngà của bạn ra không?
- Tao không nhấc! Mày làm gì được tao nào? Xí! Cái đồ nhà quê nghèo hèn! Mà mày đang chơi với con gấu bông rẻ rách kia phải không? Đúng là đồ dở hơi! Mày mấy tuổi rồi mà còn chơi gấu bông? À mà tao xin lỗi. Đầu óc mày chỉ như một đứa trẻ lên ba thôi mà! - Nói rồi đám con gái phá ra cười.
Nó chịu hết nổi, nghiến răng rút mạnh tay ra, nó đứng lên, trừng mắt nói - Thật quá quắt! Tôi đã xin lỗi rồi mà!
"Bốp" - Đứa con gái thẳng tay tát mạnh vào má nó, rồi đứng đó tay chống nạnh, vênh mặt cười một cách khinh miệt... Nó đưa tay lên khoé miệng. MÁU... Nó giật mình, lùi lại phía sau hai, ba bước. Đầu óc choáng váng, nó ngất lịm đi...


13 năm về trước
- Mẹ ơi, Bố ơi, huhu...huhu... - Một con bé tầm 3, 4 tuổi - Đứng dưới gốc cây bàng, mếu máo - Tại sao...Tại sao... lại bỏ...Mimi... một mình? - Con bé đứng đó, cô đơn, lạc lõng, không người thân, không nơi nương tựa trên cái thế gian bao la rộng lớn này... Trước đây, nó - một tiểu thư nhỏ của một tập đoàn lớn ở Nhật, nhưng sau khi bố mẹ nó qua đời, nó chuyển tới nhà cô chú của nó ở... Cuộc đời nó đã ngả sang hướng rẽ khác... Ở cái tuổi mà mọi đứa trẻ được vui đùa bên bố mẹ chúng thì nó... lại bị cô chú quát mắng, đánh đập thường xuyên... Đó không phải là cái nhà, là tổ ấm của nó, mà nói cách khác, đó là... Địa ngục trần gian... đối với một con bé mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới chỉ có bốn tuổi... Thế rồi... Một ngày nọ, như một định mệnh, ông trời ban cho nó một người bạn, một thiên sứ tới để giúp đỡ nó....

Một thằng bé con chạy đến bên nó, thằng bé hơn nó khoảng hai, ba tuổi. Thằng bé cúi xuống gần nó, trìu mến nhìn nó, hỏi -Này, sao em lại khóc?
Con bé không trả lời, nước mắt vẫn chảy giàn giụa trên gương mặt đáng yêu... Thằng bé dường như lúng túng, không biết làm thế nào, gãi đầu... rồi chợt toét miệng cười - Em đừng khóc nữa! Chúng mình làm bạn nhé? - Nở một nụ cười hết sức đáng yêu, thằng bé chìa tay ra trước mặt con bé.
Con bé cảm thấy ngạc nhiên lắm... nó thấy mình đang đứng trước một thiên thần bé nhỏ, người đầu tiên tới hỏi thăm, làm quen với nó. Nó chợt mỉm cười, nụ cười mà lâu lắm rồi nó không có, giơ tay ra bắt lấy bàn tay ấm áp kia, nó nói - Em là Mimi. Còn anh tên là gì?
- Gọi anh là... Teddy nhé! Em cười trông rất xinh đấy!
...
Hai thiên thần bé nhỏ ở bên nhau suốt ngày, chơi đùa, cười nói... Nhờ có Teddy mà Mimi dường như quên đi nỗi đau mất cha mẹ... Hai đứa ngày càng thân thiết... Hễ có đứa trẻ con nào dám bắt nạt Mimi là Teddy sẽ chạy tới bảo vệ nó ngay lập tức. Có điều gì vui là Mimi chạy đi khoe Teddy đầu tiên. Ở đâu có Mimi là ở đó có Teddy, ở đâu có Teddy là ở đó có Mimi, chúng gắn bó với nhau như hình với bóng...

...5 năm sau...
Vẫn cây bàng to ấy, nơi đầu tiên chúng gặp mặt...
Một con nhóc tết tóc hai bên, đáng yêu cực kỳ, chạy tới bên thằng nhóc đang ngồi dưới gốc cây. Thằng nhóc cầm trong tay một chú gấu bông màu nâu bé xinh với đôi mắt đen láy. Mimi nhìn chú gầu, giọng đầy thích thú - Cho em chơi với được không?
Thằng nhóc cười, vẻ hơi buồn - Em thích không? Anh tặng em đấy?
Con nhóc reo lên đầy vui mừng - Thật không anh Teddy? - Rồi nỡ đỡ lấy chú gấu bông trong tay, nâng niu một cách thích thú - Tao sẽ gọi mày là Teddy. Vì mày đáng yêu y như anh Teddy vậy!
Thằng nhóc xoa đầu con bé, một cử chỉ mà con bé rất thích. Mimi ngồi xuống cạnh Teddy, chơi đùa với chú gấu bông.
Thằng nhóc quay sang ngắm nhìn Mimi một lúc lâu, yên lặng không nói gì ... Mimi thấy thằng nhóc có vẻ không vui, hồn nhiên hỏi - Có chuyện gì hả anh Teddy?
- Mimi này, nếu bây giờ anh đi xa một thời gian, thì... - Anh Teddy đi đâu? Cho Mimi đi với được không? - Mimi ngắt lời Teddy, đôi mắt tròn xoe đã bắt đầu long lanh
- Không được đâu. Mimi phải ở nhà thôi... Em sẽ không khóc chứ?
Mimi lấy tay bịt hai tai lại, ôm chú gấu bông, nó chạy đi rất nhanh, vừa chạy vừa khóc, mặc cho thằng nhóc gọi thế nào, nó cũng không nghe.
- Mimi, nghe anh nói đã!!! Đợi anh với! Anh đi rồi sẽ trở về mà! Mimi!!!
- Huhu...Anh Teddy bỏ em lại một mình... Anh xấu lắm! - Nó vẫn bướng bình, không chịu quay lại...
Và thế rồi...
... Một chiếc xe tải phóng thẳng về phía nó với vận tốc kinh hoàng, không kịp phanh lại.... Một hồi còi dài inh tai... Con bé hoảng hốt nhắm tịt mắt lại, đứng yên bất động... Như có một lực đẩy từ phía sau, thằng nhóc chạy vọt lên, nhanh như một mũi tên, đẩy con bé ra... Chỉ trong nháy mắt... Chỉ trong một tích tắc... Con bé lăn ra xa... Nó chỉ kịp nhìn thấy... Anh Teddy nằm đó, dường như còn mỉm cười với nó, nhưng... MÁU!!!... NHIỀU MÁU QUÁ!!!
Ôm chặt gấu bông, nó lịm dần đi trong sự sợ hãi...

Khi nó tỉnh lại, người ta nói với nó rằng... anh đã qua đời...
Nó dường như không còn tin vào tai mình nữa! Anh đã ra đi... lần này thì là mãi mãi, không quay trở về với nó nữa... Vĩnh viễn xa nó... Mà tất cả đều là lỗi của nó... Nếu nó không bướng bỉnh chạy đi, nếu nó chịu đứng lại thì... Nhưng tất cả chỉ là nếu...Thượng đế đã ban cho một thiên thần nhỏ để làm bạn, giờ Ngài lại cướp đi thiên thần ấy của nó... Giờ đây nó lại một mình lẻ loi, không bạn bè, người thân... À mà nó có cô chú của nó, nhưng họ coi nó chẳng khác nào nô lệ... Nó ngồi một mình dưới gốc cây bàng, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.... Nước mắt tuôn thành dòng, không ngăn được. Nhưng rồi, chợt nó mím môi, lấy tay gạt nước mắt đi. Nó đứng bật dậy... Mimi phải kiên cường lên chứ!
Sự việc đó đã làm tâm hồn trẻ thơ non nớt của một cô bé tám tuổi đổi khác hoàn toàn. Nó vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, mặc dù khi ấy nó còn rất bé... Mimi không cười, không khóc, chỉ luôn lạnh lùng vô cảm... Cho tới khi nó 16 tuổi...
Về Đầu Trang Go down
cutedragon
Smod
Smod
cutedragon


Tổng số bài gửi : 47
Join date : 16/06/2010
Age : 28
Đến từ : TPHCM

Truyện Tuổi Teen - Phép Màu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Tuổi Teen - Phép Màu   Truyện Tuổi Teen - Phép Màu I_icon_minitimeWed Jun 23, 2010 3:55 pm

CHAP 2: NGƯỜI BẠN TỐT:

Tôi luôn ao ước có một người bạn...
Một người bạn... thân thiết chia sẻ vui buồn...
Chỉ một ước mơ nhỏ bé vậy thôi...
Liệu mơ ước đó có thành hiện thực không???

- Không! Anh Teddy!!! - Nó bật dậy, người đầm đìa mồ hôi
Ngồi bên cạnh nó là một cô bạn gái xinh xắn.
Cô bạn mỉm cười hiền hậu - Bạn tỉnh rồi, tốt quá!
- Sao mình lại ở đây? - Nó hơi ngạc nhiên
Cô bạn cười, kể lại,...

Lúc nó ngất đi...
Một cô gái đang đi loanh quanh ở sân sau, nhìn thấy nó bị ngất, vội chạy tới - Bạn ơi! Bạn ơi! Bạn gì ơi! Tỉnh lại đi! - Nhưng gọi thế nào, Mimi vẫn không tỉnh dậy. Đang luống cuống không biết phải làm thế nào, chợt cô nhìn thấy một anh chàng đang đi ở gần đó, liền chạy lại chỗ anh ta - Ở đằng kia có người bị ngất! Anh có thể tới giúp được không?
Anh ta lập tức chạy tới, bế nó lên và đưa vào phòng y tế... Mặc dù mê man, nhưng nó vẫn cảm nhận được rằng... nó đang nằm trong vòng tay ấm áp... của ai đó... Có một chút gì thân quen, thân quen lắm, nhưng cũng có một chút xa lạ...

- Anh ta đâu? - Mimi hỏi
- Anh ấy đưa bạn vào đây, rồi nói có việc cần làm nên đi rồi! - Cô bạn nói, rồi mỉm cười thân thiện - Chúng mình làm bạn nhé?
Câu nói ấy làm nó rất cảm động. Kể từ lần anh ra đi, đây là lần đầu tiên nó được nghe câu nói này. Lần đầu tiên có người làm bạn với nó...
- Nè! Bạn ơi! - Cô bạn lay lay người Mimi, khiến nó sực tỉnh
- Tớ là Mimi!
- Mimi? Cái tên dễ thương quá! Tớ tên Mai Phương. Cậu cứ gọi làTiểu Phương.
- Cảm ơn cậu!
- Có gì đâu! Chúng mình là bạn tốt mà! - Tiểu Phương cười tươi
- Tớ thấy cậu trông rất quen... - Tiểu Phương nói tiếp
- À mà, cậu biết lúc nãy, ai đưa tớ vào đây không?
- Đó là anh Mike! Anh ấy là hot boy trường mình đấy! Anh ấy du học ở Mỹ, vừa về nước. Cũng mới vào trường thôi, nhưng cũng nổi lắm!
- Mike? Hot boy ư? Vậy còn... Gia Kiệt là ai? - Nó hỏi
- Cậu không biết anh Gia Kiệt thật à? Anh ấy nổi tiếng là một đại thiếu gia của tập đoàn I-Tech! Anh ta đẹp trai, hào hoa, được mệnh danh là Hoàng tử Nụ cười. Anh ta mà cười thì mê ly luôn, nhưng anh ta ít khi cười... Lũ con gái bám theo anh ta suốt cả ngày!
Mà... hình như cậu mới vào trường?
Nó gật đầu - Tớ có học bổng nên được nhân vào trường.
- Vậy chắc cậu học giỏi lắm nhỉ? - Tiểu Phương tỏ vẻ ngưỡng mộ
- Không đâu. Chỉ là do may mắn thôi.
- Mà cậu học lớp nào?
- Tớ học 10A1.
- Ơ! Thì ra cậu học cùng lớp với tớ! Thảo nào trông cậu quen quen... - Tiểu Phương reo lên vui mừng
- Ừ. Có lẽ tớ ngồi ở bàn dưới cùng, ở góc lớp nên mọi người không để ý!
- Thôi, bọn mình mau lên lớp đi! Cô giáo sắp vào rồi! - Nói rồi Tiểu Phương khoác tay nó, kéo đi.

Nhưng, chợt nhớ ra một thứ hết sức quan trọng, nó hoảng hốt nói - Teddy? Gấu bông của tớ đâu rồi? Teddy đâu rồi?
Tiểu Phương chớp chớp mắt, lắc đầu - Tớ không biết. Tớ cũng không để ý lắm!
Nó hốt hoạng tìm loạn lên, nhưng không thấy đâu cả. Nó sợ, sợ lắm! Nó không muốn mất Teddy, vì đối với nó, Teddy như một ký ức duy nhất về anh...

Tiểu Phương nói nhỏ - Chú gấu bông đó rất quan trọng phải không?
Nó gật đầu, rồi lại tiếp tục tìm... Nhưng tuyệt nhiên không thấy Teddy đâu.
- Có lẽ lúc bị ngất, ai đó đã lấy gấu bông của cậu đi rồi! - Tiểu Phương dịu dàng nói, rồi đặt tay lên vai nó - Không sao đâu. Mình nghĩ rồi họ sẽ trả lại Teddy cho cậu thôi. Rồi cậu sẽ tìm thấy Teddy. Đừng lo lắng quá! - Nụ cười ấm áp như nắng mặt trời của Tiểu Phương khiến nó dịu lòng...

Thế là nó đã gặp được một người bạn... Một người bạn mà nó luôn ao ước ...


(Mimi)


Có lẽ là... một người bạn tốt... Và nó phải biết trân trọng người bạn này... Vậy là ước mơ bé nhỏ bấy lâu nay của nó đã thành hiện thực!!!


Về Đầu Trang Go down
cutedragon
Smod
Smod
cutedragon


Tổng số bài gửi : 47
Join date : 16/06/2010
Age : 28
Đến từ : TPHCM

Truyện Tuổi Teen - Phép Màu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Tuổi Teen - Phép Màu   Truyện Tuổi Teen - Phép Màu I_icon_minitimeSun Jun 27, 2010 8:15 am

CHAP 3: PHÉP MÀU???

Có phải anh không, Teddy?
Liệu phép màu đã xảy ra?

Chuông báo buổi học kết thúc vừa reo, nó đã lập tức ba chân bốn cẳng phi thẳng ra khỏi lớp. Trèo lên cái xe đạp cọc cạch đời cổ, nó nhấn bàn đạp thật mạnh, nhanh chóng phi thẳng đến quán "Mum mum", một quán pizza khá nổi tiếng - nơi nó làm việc thêm.
- Xin lỗi các anh chị. Hôm nay trường em tan học muộn nên đến hơi muộn ạ! - Nó lễ phép nói với mấy anh chị phụ trách
- Không sao. Muộn một chút thì không sao. Thôi, em mau bắt đầu đi. Đang đông khách! - Chị quản lý cười hiền hậu.
- Vâng! - Nó đáp, mặc vội cái tạp dề đồng phục vào có hình mặt cười đáng yêu vào. Cầm giấy và bút, nó nhanh nhẹn đi tới từng bàn, cười tươi (chỉ là để chào khách) và tay thì viết thoăn thoắt.

Đúng như lời chị phụ trách nói, vì đang là giờ cao điểm, hơn nữa, đây là một cửa hàng rất có tiếng nên tấp nập lắm. Người ra, người vào, cứ đông nghịt lên. Nó chạy đi chạy lại, bưng bê chóng cả mặt!
- Mimi! Em bê khay này ra bàn số 4...
- Mimi! Em mau tới bàn số 13, khách tới kìa...
blah blah blah...
- Vâng! - Nó đáp, rồi nhanh nhẩu bê khay đầy thức ăn và nước uống. Nó chợt dừng lại... Nó sững người... Vì... bàn số 4 có một chàng trai... giống... rất giống... anh Teddy của nó...
- Kìa! Bạn gì phục vụ ơi! Mau bê thức ăn ra đi chứ! Đói quá rồi đấy! - Một cô gái nói, tỏ vẻ hơi khó chịu.
Nó vội xin lỗi rồi bê khay đồ ăn đi mà mắt không rời anh chàng ấy...
Hình như anh ta cũng rất ngạc nhiên khi thấy nó...

Nó đi mà không nhìn đường, và đâm vào một vị khách, làm rơi cả đĩa pizza hải sản cỡ lớn vào người cô ta...
Cô ta hét lên, rồi quát ầm - Trời ơi!!! Phục vụ kiểu quái gì thế này? Làm ăn thế này hả? Restaurant này kiểu gì thế hả??? - Tất cả mọi người trong cửa hàng đổ dồn sự chú ý vào Mimi và cô ta.
Chị phụ trách vội vàng bước ra, rối rít xin lỗi - Xin lỗi quý khách. Đây là nhân viên mới học việc của cửa hàng chúng tôi. Thực sự rất xin lỗi! - Rồi chị quay sang nói với Mimi - Em mau xin lỗi đi kìa!
Nó cúi đầu - Xin lỗi quý khách! Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm!
- Rút cái gì mà rút!!! - Cô ta vẫn tức giận, trừng mắt nhìn Mimi - Đúng là làm ăn lộn xộn cẩu thả, thế mà còn - Chợt anh chàng khi nãy bước tới gần cô ta, kéo cô ta ra ngoài...
Nó đứng trơ ra đấy. Ngạc nhiên.... Anh ta có quan hệ gì với cô ta?
- Em mau dọn đi! Còn đứng đó làm gì... Lần sau không được để tình trạng này xảy ra đâu đấy! - Chị phụ trách nói nhỏ với nó, rồi bước vào trong.

Ở phía ngoài,
- Tường Vi! Em hơi quá đáng đấy! Người ta xin lỗi rồi còn gì - Anh chàng nói với cô ta
- Quá đáng ư? Thế làm đổ thức ăn vào người khách hàng thì không quá đáng à??? - Tường Vi mím môi, bực tức - Con gái gì mà hậu đậu!
- Cô gái ấy học cùng trường với mình đấy Vi!
- Cái gì??? Cái hạng quê mùa đó học cùng trường với chúng ta? Trường chúng ta đâu có học sinh nào như vậy chứ? - Tường Vi la lên, đầy sững sờ
- Có lẽ cô ấy mới vào trường... Người ta làm đổ rồi thì em quát họ như thế thì được cái gì? Em mau về thay quần áo đi! - Anh ta nhẹ nhàng nói với Vi
- Anh đưa em về nhé? - Bây giờ cô ta mới mỉm cười
- Bây giờ... anh có chút chuyện phải làm... Em về một mình nhé!
- Chuyện gì? Cho em đi với ! - Vi nũng nịu
- Em nhìn xem... em như vậy mà đi được à? - Anh ta cười, ý nói ám chỉ đến quần áo đầy pizza của Vi
- Ừ nhỉ! Cũng chỉ tại con bé quê mùa đáng ghét vô duyên ấy! - Tường Vi hậm hực.
Anh chàng nhanh chóng gọi một chiếc taxi, đẩy Tường Vi vào trong xe, anh cười - Em về nhé! - Rồi đóng rầm cửa lại. Chiếc xe lao vút đi...

Hết giờ làm, nó ngán ngẩm bước ra khỏi quán. Chợt giật mình, khi thấy anh chàng khi nãy đứng ở ngoài, hình như là chờ một ai đó. Thấy nó bước ra, anh tới gần mỉm cười, nụ cười thiên thần... nụ cười của anh Teddy ngày xưa... khiến nó ngây ngất...
Anh lên tiếng - Em học trường trung học EIS phải không?
Nó gật đầu, hơi sửng sốt. Tại sao anh ta lại biết???
- Anh là Mike! Khi nãy bạn anh hơi quá lời! Cô ấy nói vậy thôi, chứ cô ấy không có ý gì đâu! - Mike mỉm cười
Mike? Ồ, thì ra là anh chàng sáng nay đã bế nó...
Nó nói - Anh... chính là Mike? Vậy em cảm ơn anh đã đưa em vào phòng y tế. Chuyện khi nãy, em không để bụng đâu...
- Anh... chở em về nhé? - Mike cười dịu dàng
Một lần nữa, Mike lại làm nó ngạc nhiên...

Ngồi trong xe ô tô của anh, nó im lặng không nói gì... Nó tự hỏi, sao anh ta giống với anh Teddy như thế? Giúp đỡ nó... Lại còn đưa nó về nữa... Lòng nó ngổn ngang bao nhiêu là thắc mắc... Mike mỉm cười - Em tên gì?
- Mimi.
- Mimi... Sáng nay, tại sao em lại bị ngất?
- Em... - Nó ngập ngừng, đang suy nghĩ xem có nên nói cho anh không - Em nhìn thấy máu...
Anh im lặng. Chờ nó kể nốt câu chuyện...
- Em... vốn rất sợ máu... vì... trước đây, lâu rồi, khi em mới 8 tuổi, có một người đã hy sinh vì em... Và em... nhìn thấy máu, máu, rất nhiều máu... - Nó bối rối nói, giọng có chút sợ hãi.
Mike quay sang nhìn nó với ánh mắt lạ thường. Bỗng nhiên, anh nắm lấy tay nó, khiến nó giật mình...
- Em cười lên đi! Có lẽ... em cười trông rất xinh đấy!
Nó vẫn nhớ như in câu nói này! Câu nói này quen quá! Anh Teddy ngày xưa cũng nói với nó câu nói này. Câu nói ấy... đã in sâu vào tâm trí nó. Giờ đây, Mike nói với nó câu này khiến nó ngõ ngàng...

- Em không thể cười được. - Nó thản nhiên nói
- Vì... người ấy... người đã hy sinh vì em, phải không?
Nó không nói gì, nhưng Mike hiểu rằng, nó đồng ý với anh...
Mimi uể oải lê bước vào căn nhà nhỏ chật hẹp.
- CON MIMI KIA! SAO MÀY VỀ MUỘN THẾ? MAU VÀO NẤU CƠM ĐI NHANH LÊN! - Như mọi khi, nó vừa đặt chân vào cửa, vừa cất tiếng chào cô chú, thì tiếng quát của cô nó đã oang oang, cả xóm nghe thấy...
- Vâng ạ. - Nó nhẹ nhàng để cặp xuống, nó đã quá quen với những lời chửi mắng này. Nó đã từng phải nghe những lời thậm tệ hơn thế rất nhiều.


Tiểu Phương tung tăng nhảy nhót, ngậm chiếc kẹo mút socola ngon tuyệt. Nó rất vui vì hôm nay đã gặp được một người bạn mới - Mimi. Đi qua một con phố nhỏ, nó dừng lại, nghĩ - Mình ghé vào thăm cô một chút... Lâu lắm rồi không gặp cô... Không biết cô có khoẻ không? Muộn thế này... cô đã đi ngủ chưa nhỉ? Thôi cứ thử vào đi đã... - Nghĩ vậy, nó rẽ vào con phố nhỏ đó... Và đâm sầm vào một chàng trai, đâm rất mạnh, khiến chiếc kẹo mút trên tay nó rơi xuống. Anh chàng nay đeo một chiếc kính râm...
Tiểu Phương hậm hực vì rơi mất chiếc kẹo ngon, dậm chân xuống đất, nó quát lên - Đứa nào dám làm rơi kẹo của tao hả? Bực quá à? Mau đền kẹo cho... - Nó ngừng lại..., vì chàng trai kia bất ngờ bỏ chiếc kính râm xuống...
- HOÀNG ... KHÁNH... THIÊN?!! - Tiểu Phương la lên đầy sửng sốt...
- Cậu vẫn bướng bỉnh, kiêu kỳ, đáng ghét, nhưng cũng... dễ thương như ngày nào nhỉ? - Khánh Thiên mỉm cười...


Buổi tối nhàm chán... Mimi làm hêt bài tập trên lớp các thầy cô giáo giao cho một cách dễ dàng, nhanh chóng. Nó đang nằm suy nghĩ... Mike giống anh Teddy của nó đến kỳ lạ, từ khuôn mặt, dáng đi, lời nói, cử chỉ... tất cả đều giống... Không lẽ... anh chính là Teddy??? Nhưng điều đó là không thể. Sự thật là, anh Teddy yêu quý của nó đã mất, anh đã mất thật rồi! Trước đây, nó không thể nào chấp nhận được sự thật này. Ngày nào nó cũng ra cây bàng ngồi chơi, nói chuyện với gấu bông Teddy... Nó ngồi một mình ở đó lâu, lâu lắm... Và thời gian trôi qua, nó nhận ra rằng anh đã không còn nữa. Và nó đành đau khổ chấp nhận sự thật tàn nhẫn này! Bây giờ, một người giống hêt anh xuất hiện, thử hỏi nó biết đối mặt thế nào đây? Mike, anh có phải Teddy không vậy?

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Truyện Tuổi Teen - Phép Màu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Tuổi Teen - Phép Màu   Truyện Tuổi Teen - Phép Màu I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Truyện Tuổi Teen - Phép Màu
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Vương Quốc Xanh :: Thư viện :: Truyện Tiểu Thuyết-
Chuyển đến